Trời trong xanh.

Hôm nay tôi không nhớ đến chị ấy nhiều như tôi tưởng tượng. Có lẽ bởi vì tôi cảm thấy tôi đã làm hết sức mình, hoặc có lẽ sau khi trút ra xong thì sẽ thực sự nhẹ nhõm, cũng có thể vài ngày sau tôi sẽ lại cảm nhận được trái tim mình đau đớn đến như vậy. Tôi chưa từng khóc, không như hồi năm 16 tuổi nữa, nhưng sự tổn thương đó, cảm giác đó vẫn chưa hề thay đổi. Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn là một người xem trọng tình bạn, muốn lưu giữ nó, nhưng có lẽ giờ đây tôi không còn như ngày xưa, tôi bắt đầu tự hỏi thực ra như vậy có đáng hay không. Có lúc tôi lại nghĩ, nếu mình nghĩ gì đó, thì không nên xấu hổ, phải nói ra, như vậy mới không hối hận, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng xấu hổ và ngại nói lắm.

Hôm mùng 1 tết, cậu ấy lại hỏi tôi tại sao lại không chủ động chúc năm mới, lúc đó thật ra tôi chỉ vui có một chút thôi, nhưng sau đó thì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thậm chí nhắn cho cậu ấy một cái tin tôi lại còn sợ cậu ấy hiểu lầm. Nhưng mà sau đó bình tĩnh lại, tôi nghĩ đây cũng là chuyện rất bình thường thôi, chỉ tại tôi cứ suy nghĩ quá nhiều. Cho dù thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ lung tung một chút, nhưng sự thật là tôi và cậu ấy không thể nào, chúng tôi quá khác nhau, tôi cũng không muốn làm tổn thương người con trai tôi từng yêu nhất, và bây giờ là người con trai tôi xem trọng nhất, tôi cũng không muốn mất đi cậu ấy. Nếu cậu ấy đã quan tâm để ý tôi, vậy thì chúng tôi cứ làm bạn thật tốt của nhau là được rồi. Tôi không muốn tình yêu thần thánh trong mình biến thành ác mộng vào một ngày nào đó, cho nên, người mình yêu nhất, tốt nhất không nên ở bên nhau. Cuối cùng sau khi không còn yêu cậu ấy nữa, tôi cũng hiểu được điều Mich đã nói.

Advertisements