Thời tiết không tệ, nhưng tâm trạng của mình thì lại rất tệ, cũng chỉ vì một cuốn truyện. Không phải vì nó có kết cục buồn, mà là vì trong quá trình đọc đã trải qua những cảm xúc mà mình cũng ko hiểu rõ được, có vẻ rất xúc động, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy đau khổ. Tuy là cuốn truyện này cũng không để lại cho mình bài học hay chiêm nghiệm nào, nhưng trải nghiệm nó là một chuyện thú vị, bởi vì nó đã cho mình nhiều cảm xúc. Tuy rằng nhiều người nói đoạn A Lan Nhược mộng cảnh khá dài dòng, nhưng đó có lẽ là đoạn mình thích nhất truyện, bởi vì mình rất thích A Lan Nhược, thích hơn cả bản thân Phượng Cửu. Trầm Diệp thì dĩ nhiên không qua nổi Đế Quân rồi. Tuy mình không thích tình yêu thầy trò, nhưng mình lại mong muốn biết bao người mà A Lan Nhược chọn sẽ là Tô Mạch Diệp. Mình thấy chàng ấy rất đáng thương, ít ra người ta yêu nhau cho dù không đến được với nhau nhưng cũng còn có tình cảm, còn chàng thì mãi chỉ là người ngoài cuộc u mê, đến tư cách đòi công bằng cho nàng cũng còn không có. Đến Phượng Cửu còn phải ngưỡng mộ cái bóng của mình là A Lan Nhược nữa, không thể ngờ một cô gái trẻ như vậy mà lại suy nghĩ thấu đáo, tỉnh táo đến vậy. Thậm chí khi tình yêu của cô bị chà đạp, cô vẫn còn nhớ đến phải cứu lấy ca ca mình nơi sa trường, cô nói chết như vậy cũng coi như là có ý nghĩa hơn. Thật lòng, tôi rất muốn trở thành một cô gái như vậy.

Trầm Diệp là cái bóng của Đế Quân, nhưng tính cách lại giống Dạ Hoa hơn, thực ra chàng cũng không hề đáng trách, chỉ là quá xui xẻo. Nhưng nói sao cũng không thể so sánh với con người thông minh can đảm lại có chút tinh quái như Tô Mạch Diệp được. Nếu A Lan Nhược yêu Mạch Thiếu, cuộc đời nàng hẳn đã tự tại biết bao.

Về cặp đôi chính, Phượng Cửu bỏ ra cho Đế Quân nhiều hơn, hay Đế Quân bỏ ra cho Phượng Cửu nhiều hơn, thực sự không thể so sánh nổi nữa. Nói tóm lại, đều là có thể hi sinh tính mạng vì đối phương, mọi người còn muốn thế nào nữa?

Đoạn cuối Phượng Cửu bỏ đi, bỏ mặc Đế Quân suốt 200 năm, đúng là vì hiểu lầm, nhưng không phải Phượng Cửu vô lí, chỉ là quá tự ti. Phượng Cửu đã từng không màng đến lòng tự trọng mà một lòng theo đuổi Đế Quân, nhưng kết quả vẫn là quá tự ti. Mình cảm thấy là ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi. Làm sao dám nghĩ rằng mình mới là người được yêu? Nàng cũng chưa từng nghĩ oán giận chàng, suy nghĩ duy nhất chính là mong chàng cũng sống tốt với người chàng chọn. Tuy tình cảm chẳng thể vĩ đại như của A Lan Nhược, nhưng nàng chưa bao giờ ích kỉ trong mối tình này cả.

Đế Quân đúng là Đế Quân, chính vì vậy mình mới thích chàng ta. Đoạn cuối chàng đã nói với Phượng Cửu rất thẳng thắn: “Cho dù ta vũ hóa (chết) cũng muốn đưa nàng đi, nhưng ta không thể, nàng còn trẻ như vậy…” Chính là như vậy, rất thẳng thắn, tình yêu của chàng đầy tính chiếm hữu, nhưng cuối cùng chàng tuyệt đối không thể làm phương hại đến người mình yêu.

Nói chung ra, truyện của Đường Thất mình thấy cũng không quá đặc sắc, bởi vì đoạn giữa thường có nhiều kịch tính nhưng đến đoạn cuối muốn thêm một chút cao trào thì lại làm thành ra gượng gạo, kết thúc cũng quá nhanh, không đủ thấm so với mạch truyện. Về cơ bản cuốn huyền huyễn này cũng chỉ là chuyện tình yêu. Nhưng dù sao chỉ vì một đoạn A Lan Nhược mộng cảnh mà mình đã có ấn tượng sâu sắc với nó, mình thật sự đã quá yêu thích A Lan Nhược rồi.

Viết ra rồi trong lòng cũng nhẹ nhõm, không hiểu tại sao dạo gần đây cũng không thấy bản thân để mắt đến chàng trai nào nữa, chắc là đã quá sợ chuyện tình yêu rồi. Nhưng mình luôn tự nói với bản thân, thực ra người ta chỉ là tiện thể, nhàn rỗi, mới tìm mình nói chuyện phiếm một hai câu, đừng nghĩ nhiều, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Nhưng mà mình nghĩ, nếu đổi lại bị tình yêu hành hạ khổ sở, nhưng lại có được tình bạn tốt đẹp nhất, thì mình cũng không ngại.

Advertisements