Tâm tư của tôi chỉ là một trang giấy trống.

Ước gì có thể mua vé máy bay đuổi theo chị, cho chị bất ngờ khóc luôn.

Sinh nhật năm nay hẳn là sẽ rất cô đơn.

Tôi thật sự hoang mang, có lẽ tôi nên viết trở lại.

Nếu như chỉ đơn giản là học hóa để vui thì không sao, nhưng những công việc khác trong ngành này sẽ khiến tôi thích thật sự sao? Thật ra mong muốn thầm kín của tôi chính là có thể được làm pháp chứng thôi, nếu ko thể thực hiện được, vậy hóa ra việc học hành cực khổ là uổng công sao?